Nằm bên phố cổ Bao Vinh trầm mặc, làng nghề Địa Linh (phường Hoá Châu, thành phố Huế) từ lâu được biết đến là nơi gìn giữ nghề làm đồ thờ dân gian, đặc biệt là tượng ông Táo phục vụ tục thờ cúng dịp tết Nguyên đán. Những tháng cuối năm, khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa, nhiều hộ dân tại làng Địa Linh lại rộn ràng vào vụ, tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp cung ứng cho lễ cúng 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Táo về trời.

Ông Võ Văn Hay đang tô vẻ, công đoạn cuối "làm đẹp" cho ông Táo
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Võ Văn Hay cho biết, nghề làm tượng thờ ông Táo ở Địa Linh đã hình thành từ nhiều thế hệ trước, do một nhóm khoảng 4 hộ gia đình ở Địa Linh xây lò, làm tượng. Hoạt động này bắt nguồn từ tục thờ cúng ở trong cung đình Huế và gắn liền với đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng ven sông Hương đã lâu.
Trải qua bao thay đổi của thời gian, nghề vẫn được duy trì nhờ bàn tay khéo léo và sự trân trọng giá trị truyền thống của người dân nơi đây. Mỗi pho tượng ông Táo tuy nhỏ bé nhưng hàm chứa nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ.
Từ khâu chọn đất sét, nhào nặn cho thật nhuyễn, người thợ cẩn trọng đưa đất vào khuôn in để tạo hình. Sau khi ra khuôn, tượng được chỉnh sửa thủ công, phơi nắng tự nhiên nhiều ngày cho khô đều rồi mới cho vô lò nung. Mỗi lần nung mất 5 ngày mới đưa sản phẩm ra lò, sau khi ra lò, các tượng tới công đoạn tô vẽ, tạo nên màu sắc sinh động, khuôn mặt phúc hậu của các vị Táo quân. Mọi thao tác đều dựa vào kinh nghiệm truyền đời, không máy móc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế. Mỗi lần, lò nung khoảng 2.000 - 3.000 tượng.
Ông Hay cho biết, hiện nay tượng ông Táo được tiêu thụ trong cả nước, nhiều nhất là các tỉnh thành phía Nam, thậm chí được đưa đi nước ngoài. Giá thị trường bán buôn từ 1.500 - 2.000 đồng/tượng. Tuy vậy, hiện nay người làm nghề này ngày một ít đi, thu nhập chỉ “lấy công làm lời” nên cũng ít người theo nghề.
“Là đời thứ 3 trong gia đình làm nghề nên tôi cố giữ công việc này, coi như lưu giữ nghề, để tạo nét đẹp truyền thống cho gia đình, địa phương”, ông Hay nói.
Trong quan niệm dân gian, ông Táo là vị thần cai quản bếp núc, chứng giám sinh hoạt của mỗi gia đình. Lễ cúng đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp là dịp con cháu bày tỏ lòng biết ơn, cầu mong một năm mới ấm no, thuận hòa. Vì vậy, tượng thờ ông Táo không đơn thuần là vật phẩm tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, nề nếp gia phong và ước vọng bình an.

Tượng ông Táo được phơi dọc con đường ở làng Địa Linh.

Từ đất sét, tượng ông Táo được in ra từ khuôn có sẵn.

Sửa tượng ngay ngắn trước khi đưa vào lò.

Mỗi lò nung chứa khoảng 2.000 - 3000 tượng và được nung trong 5 ngày đêm.

Bà Lê Thị Vân miệt mài nhồi nặn đất thịt đưa vào khuôn in.

Nghề làm tượng ông Táo ngày một thất truyền, hiếm hoi lắm mới có một vài bạn trẻ theo học nghề này.

Tượng thời ông Táo được tô vẽ, làm đẹp.

Thị trường tiêu thụ tượng ông Táo trong cả nước, đặc biệt có những người nước ngoài mua mang đi.

Để phục vụ người tiêu dùng, tượng ông Táo còn được phủ thêm lớp sơn mài.
Giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề Địa Linh vẫn lặng lẽ giữ lửa cho truyền thống. Những pho tượng mộc mạc, được tạo nên từ đất và bàn tay con người, đã góp phần làm nên sắc thái riêng của Tết Huế, sâu lắng, giản dị nhưng đậm đà bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam.













