Chương trình hành động không thể là “bài văn mẫu”
Nếu coi chương trình hành động là “bản cam kết” của ứng cử viên trước cử tri thì nhân dân chính là người thẩm định khắt khe nhất đối với những cam kết đó. Trong bối cảnh thông tin ngày càng minh bạch, cử tri không chỉ lắng nghe mà còn phân tích, so sánh và đánh giá mức độ khả thi của từng lời hứa. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để phân biệt một cam kết mang tính “dân túy” với một giải pháp thực tế có thể thực hiện được trong nhiệm kỳ 5 năm?

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: N.H
Tại tọa đàm “Từ ‘lời cam kết’ đến nghị trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 10/3, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết ông tiếp cận vấn đề này từ hai góc độ: với tư cách một cử tri và với tư cách người làm chuyên môn thường xuyên làm việc với các cơ quan dân cử.
Theo TS. Bùi Thanh Minh, khi cầm lá phiếu bầu những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình, cử tri luôn đặt kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiều năm, có thể thấy khoảng cách nhất định giữa cam kết ở đầu nhiệm kỳ và kết quả đạt được khi nhiệm kỳ kết thúc.
Vì vậy, theo TS. Bùi Thanh Minh, chương trình hành động của ứng cử viên trước hết không thể chỉ là một “bài văn mẫu”. “Nếu các chương trình hành động giống nhau hoặc chỉ mang tính hình thức, điều đó không chỉ thiếu tôn trọng cử tri mà còn thiếu trách nhiệm với chính bản thân ứng cử viên và tổ chức mà họ đại diện”, TS. Bùi Thanh Minh nói.
Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận một xu hướng tích cực. Qua quan sát các chương trình hành động của nhiều ứng cử viên, từ lãnh đạo địa phương đến ứng cử viên HĐND các cấp, có thể thấy nội dung ngày càng được chuẩn bị bài bản hơn, cách trình bày rõ ràng và gần gũi hơn với cử tri.
Theo TS. Bùi Thanh Minh, để chương trình hành động thực sự có giá trị, điều quan trọng là phải gắn với thực tiễn. Nhiều ứng cử viên xây dựng chương trình dựa trên chuyên môn của mình, nhưng nếu không xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương và đời sống người dân thì sẽ khó mang lại hiệu quả.
“Ứng cử viên cần biết cách chuyển hóa kiến thức chuyên môn của mình thành các giải pháp phục vụ trực tiếp cho đời sống của người dân”, TS. Bùi Thanh Minh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, chương trình hành động cũng cần tôn trọng các ý kiến khoa học và chuyên môn. Theo ông Minh, nếu chỉ chạy theo tâm lý đám đông hoặc đưa ra những cam kết nhằm “lấy lòng cử tri” nhưng thiếu cơ sở khoa học thì rất dễ dẫn đến những giải pháp thiếu tính bền vững.
Từ “lời hứa đẹp” đến cam kết có thể đo lường
Ở góc độ chuyên môn, TS. Bùi Thanh Minh cho rằng một chương trình hành động thực chất cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng.

TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV). Ảnh: N.H
Thứ nhất, phải có lộ trình và nguồn lực cụ thể. Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội kéo dài 5 năm, do đó các cam kết cần gắn với mốc thời gian rõ ràng và nguồn lực có thể huy động. Tùy theo vị trí công tác của mỗi ứng cử viên, khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn lực cũng sẽ khác nhau.
Thứ hai, các cam kết cần dựa trên bằng chứng và cơ sở khoa học. Theo ông Minh, nhiều vấn đề có thể được nhìn nhận khác nhau nếu thiếu dữ liệu và nghiên cứu cụ thể. Vì vậy, khi đề xuất giải pháp, đại biểu cần dựa trên các số liệu và phân tích khoa học.
Thứ ba, nội dung cam kết phải phù hợp với khuôn khổ pháp lý và thẩm quyền của Quốc hội. Những lời hứa vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng thực hiện của đại biểu sẽ khó bảo đảm tính khả thi.
Thứ tư, chương trình hành động cần có khả năng đo lường kết quả một cách định lượng. Theo TS. Bùi Thanh Minh, nhiều chương trình được trình bày hấp dẫn nhưng thiếu các chỉ tiêu cụ thể, khiến việc đánh giá hiệu quả thực hiện khi kết thúc nhiệm kỳ gặp khó khăn.
Ở góc nhìn rộng hơn, ông cho rằng chương trình hành động không chỉ là lời hứa trước cử tri, mà còn là cam kết với chính bản thân mỗi đại biểu.
“Không phải cá nhân hay tổ chức nào cũng có cơ hội tham gia vào những quyết định quan trọng của đất nước. Trở thành đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND là cơ hội lớn để đóng góp cho sự phát triển quốc gia”, ông nói.
Theo TS. Bùi Thanh Minh, uy tín của đại biểu không đến từ những lời hứa ban đầu mà được xây dựng thông qua các đóng góp thực chất đối với đời sống xã hội. Những đại biểu được cử tri ghi nhận thường là những người dám nêu vấn đề, dám tranh luận và kiên trì theo đuổi các giải pháp.
Trong không khí cả nước hướng về ngày hội lớn của toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không chỉ mong muốn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, các cử tri kỳ vọng các đại biểu sẽ thực sự trở thành những chủ thể kiến tạo chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Trong kỷ nguyên số, khi thông tin đa chiều và phản biện mạnh mẽ, cử tri ngày càng có điều kiện để đánh giá các chương trình hành động của ứng cử viên. Điều quan trọng không phải là lời hứa hấp dẫn mà là những cam kết có lộ trình, nguồn lực và khả năng đo lường kết quả trong nhiệm kỳ.













